CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19

 Chương 29: Đêm Tuyết Của Cô


Trên cây, sân huấn luyến, ký túc xá, phía sau núi, nơi nơi đều phủ đầy tuyết, trên đất trắng xóa. Trong phòng mở máy sưởi, cả người Ôn Miên đã đầy mồ hôi.

Từ trán đến ngón chân, mỗi một chỗ trên cơ thể đều nóng rát đến khó chịu, Cù Thừa Sâm ôm Ôn Miên đè trên giường, thuận thế hôn môi cô.

Nụ hôn của anh không hề dịu dàng, mà có chút cuồng dã, đôi môi kiều diễm bị anh bắt giữ, hung hăng chà đạp. Giày vò, lưu luyến, như muốn đoạt lấy tất cả hô hấp của cô gái nhỏ này.

Đây là lần đầu tiên của cô, cho dù cô không định mở miệng nói ra những chuyện này.

Cù Thừa Sâm cũng không đặc biệt để ý cô từng có kinh nghiệm hay không, đương nhiên, mới đầu khi biết cô và Ngụy Tây Kiều cùng đi Đan Đông, anh còn tưởng bọn họ từng có hành vi vô cùng thân mật, suy nghĩ này khiến cho trong lòng anh có chút khúc mắt.

Về sao, thấy vẻ hoảng sợ và phản ứng không quen của cô khi ở trên giường, anh tin tưởng, Ôn Miên chưa từng cùng người khác phát triển tình cảm đến mức khắng khít như thế, anh để tâm, không hơn.

Biết Ôn Miên đang khẩn trương, Cù Thừa Sâm vừa ôn nhu vừa ác ý dùng môi cọ vào chóp mũi cô, nụ hôn bị đứt quãng. Hôn môi một hồi, phần dưới của anh liền cứng lên, để ở bụng dưới của cô.

Người đàn ông này thật sự là bị cấm dục lâu lắm rồi.

Ôn Miên đã sớm xụi lơ trong ngực trung tá tiên sinh, cô bị hôn đến mềm nhũn ra, đầu óc choáng váng, xấu hổ quay mặt đi.

Cù Thừa Sâm bắt đầu cởi quần áo, trước mặt cô, anh cởi từng cúc, từng cúc áo một, cởi quân phục màu xanh lá cây đậm ra, cởi ra toàn bộ vinh quang của anh.

Cơ thể cường tráng mạnh mẽ, mỗi một bắp thịt đều to lớn rắn chắc, giống một pho tượng hùng vĩ. Ôn Miên đến nhìn cũng không dám nhìn, lại nghe anh nói nhỏ vào tay: "Nâng tay lên."

Cô đỏ mặt nghe theo, lớp áo khoác dày bị Cù Thừa Sâm vén lên, chỉ để lại trên người một bộ nội y màu hồng phấn.

"Sao thứ này lại phiền toái thế chứ." Thanh âm trầm khàn thiếu kiên nhẫn, sếp Cù am hiểu binh giả quỷ đạo như thế, giờ lại thua trước cô gái nhỏ trong lòng.

Anh đẩy vật nhỏ xinh xắn đó lên cao, vùng ngực trắng mịn non mềm hoàn toàn bị anh nắm ở trong tay, chì là Cù Thừa Sâm vẫn híp mắt, hai tay đồng thời xoa nắn khối thịt non mềm, dường như muốn làm gì đó.

Ôn Miên giữ cánh tay cực nóng của anh lại, dùng giọng nói trầm thấp lầu bầu: "Nội y không phải cởi như thế."

Cù Thừa Sâm vẫn trực tiếp nắm vậy nhỏ nhắn ấy kéo ra ngoài, không cần nói dông dài, anh lại kéo quần lót của cô xuống đầu gối, một chân chen vào giữa hai đầu gối cô, khiến cho cô không có cách nào khép hai chân lại, lộ ra vùng ướt át bên trong.

Sếp xoa nhẹ lên tiểu huyệt một cái, đã khiến nơi đó ướt sũng. Đối với đàn ông mà nói thì đây là hấp dẫn không thể kháng cự lại nhất, nếu không sao lại khiến cho nước chảy thành sông như thế.

Ôn Miên nằm một chỗ không ngừng hô hấp, môi đỏ như son, toàn thân trên dưới đều đỏ ửng lên, kiều diễn giống như một đóa hoa đang nở rộ.

Vật giữa hai chân Cù Thừa Sâm càng lúc càng trướng lớn, hô hấp ngày càng nặng nề.

Anh đặt hai tay Ôn Miên sang bên người, một tay lại giơ lên, xoay mặt cô lại, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mình, sau đó vuốt ve mái tóc mềm mại không dài không ngắn kia.

Môi lưỡi vẫn tiếp tục triền miên, hai thân thể dính sát vào nhau, Ôn Miên nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng rên lên, một tiếng lại một tiếng, vang vọng khắp căn phòng trong đêm tuyết.

Bàn tay của người đàn ông từ từ vuốt ve cái lưng trơn bóng, cả người cô run lên vì sợ, dịch giữa hai chân lại chảy ra.

Ôn Miên không định sẽ tiếp tục rối rắm trong mớ suy nghĩ rốt cuộc anh đã từng có kinh nghiệm trong chuyện này chưa.

Cô cố gắng không để tâm đến những thứ này nữa, bởi vì cô thích Cù Thừa Sâm, hiện giờ anh là chồng mình, cho nên... chuyện quan hệ giữa bọn họ là phải lẽ.

Mà những chuyện xảy ra trước khi cưới kia...đều chỉ là chuyện cũ trước đây mà thôi.

Phía trong đùi của Ôn Miên cực kỳ mẫn cảm, ngón tay dài thô ráp của Cù Thừa Sâm không ngừng xoay tròn, trong lúc lơ đãng, anh bỗng nhiên xuyên vào phía trong nơi ẩm ướt.

Ôn Miên vùng vẫy muốn phản kháng: "Đừng....như vậy khó chịu lắm."

Trung tá Cù mút lên cổ cô, nhẹ giọng an ủi, "Ngoan, anh muốn em ướt thêm chút nữa."

Ôn Miên đành phải nhắm mắt lại, tùy ý để tay anh chuyển động bên trong, thậm chí số lượn ngón tay còn tăng lên, khiến cho nơi mẫn cảm chưa bao giờ được thăm dò qua trở nên vô cùng nhạy cảm, sau vài lần ngón tay rút xa đâm vào, cô "A!" lên một tiếng, bám chặt vào đầu vai Cù Thừa Sâm, đạt được cao trào.

Chất dịch ẩm ướt dính đầy vào lòng bàn tay của người đàn ông, cũng thấm ướt hai chân cô.

Cù Thừa Sâm cực kỳ yêu thích bộ dáng thành thực và đáng yêu của Ôn Miên khi ở trên giường, hai tròng mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn cô, hôn đôi môi đang run rẩy vì động tình của cô, nụ hôn ẩm nóng làm bùng cháy ngọn lửa giữa hai người, Ôn Miên chủ động ôm chặt cổ anh, thẹn thùng mà tự nhiên phối hợp với anh.

Mặc dù đang trong trạng thái triền miên gần như quên hết mọi sự, nhưng ý thức cao độ của bộ đội đặc chủng trong người Cù Thừa Sâm vẫn còn, những tiếng động quấy nhiễu ngoài cửa đã khiến anh chú ý.

Nếu chỉ là nhóm binh lính đi trực bình thường, thì tần suất đi lại sẽ không nhiều như thế.

Trung tá Cù nhíu mày, lấy tay đặt lên môi Ôn Miên, sau đó quay đầu hét về phía cửa: "Tôi đếm tới ba, mở cửa thấy người nào, tôi sẽ kéo người đó ra trời tuyết tiến hành đặc huấn (huấn luyện đặc biệt)!"

Những tiếng bước chân bối rối và dồn dập vang lên!

"......."

Thế giới trở về vẻ an bình như cũ.

Ôn Miên xấu hổ đến mức hận không thể vùi mình vào trong tuyết, những tiếng rên vừa nãy không phải bị đám lính nhiều chuyện kia nghe được rồi đó chứ?

Cô xấu hổ nói: "Đám lính này của anh....thật là phục tùng anh."

Quân nhân trời sinh luôn tôn kính người mạnh, tất nhiên phải thế rồi.

"Chính quyền sinh ra từ nòng súng." Cù Thừa Sâm nói xong, giơ tay nắm chặt cằm cô, không phải để dạy bảo, mà là để phát tiết dục vọng, "Đối với em.....có phải cũng thế hay không."

Khi nói chuyện, vật nam tính kia lại bị kích thích, anh đặt khẩu súng nguy hiểm nhất, hỏa lực mạnh nhất lên bụng cô, cô thấy thế thì vừa chờ mong lại vừa e sợ, một loại áp lực vô hình khiến Ôn Miên không khỏi lo lắng.

Ngón tay của anh lại tuần tra vài vòng quanh hang động, thân thể nặng nề đè lên phần bụng cô, cúi người bắt đầu cuồng nhiệt liếm mút nụ hoa của cô, cô để cho anh tùy ý liếm láp, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò từng tấc da thịt gợi cảm. Lồng ngực cường tráng của Cù Thừa Sâm kề sát bộ ngực mềm mại của Ôn Miên, anh kẹp chặt eo cô, hai cơ thể dính chặt vào nhau.

Người đàn ông lưu lại vô số vết hôn trên người cô, từ bộ ngực cao ngất cho đến phần eo, khắp nơi đều đầy ký hiệu màu hồng và vết nước miếng. Cuối cùng khoái cảm trở thành nỗi giày vò, buộc Cù Thừa Sâm đặt vật nam chính to dài đang căng trướng giữa hai chân cô.

Ôn Miên còn đang run rẩy đắm chìm trong dục vọng, đầu óc như thiếu dưỡng khí, trống rỗng hơn mười mấy giây, Cù Thừa Sâm thấy cô không có phản ứng, thuận thế đứng thẳng lên, binh đến dưới thành (tình thế nguy cấp).

Tách hai chân của cô ra, muốn cô lộ ra nơi mềm mại khiến anh dục hỏa khó nhịn kia, nhưng nghĩ lại sợ cô lâm trận bỏ trốn, Cù Thừa Sâm chỉ có thể nhanh chóng phá tan phòng tuyến.

Chiếm lĩnh vùng đất trong nháy mắt, cô gái nhỏ cắn chặt cánh môi, nhưng vẫn để lộ vẻ đau khổ, đau đớn khi phá thân khác hoàn toàn với tất cả những nỗi đau cô từng trải qua!

Toàn bộ vùng đất đã bị địch nhân đánh chiếm triệt để!

Anh không có cách nào dừng lại, toàn bộ những gì thuộc về cô, đều khiến cho anh mơ ước.

Rất đau, cảm giác bị xé rách khi đâm vào này, chân thật lại dữ dội, Ôn Miên cắn chặt răng, hô hấp khó khăn khiến cho nước mắt bắt đầu chảy, rơi xuống bên gối.

Khó trách vì sao phụ nữa khó quên đêm đầu tiên, nỗi đau khắc cốt ghi tâm như thế, không chỉ vì cơ thể trải qua loại trải nghiêm kỳ quái, mà còn đắm chìm trong lần đầu tiên mất đi trinh tiết, tất cả giống như một dấu vết đỏ tươi nóng bỏng khắc sâu vào lòng cô, khó có thể phai mờ!

Cừ Thừa Sâm buộc chính mình phải giữ được lý trí, mày cau chặt lại như có vô số lời muốn nói: "Rất đau sao?" Anh lần mò xuống cái mông mềm mại của cô, tận lực an ủi: "Thả lỏng, có thấy khả hơn chút nào không?"

Trên thực tế anh đã chịu không nổi, lối vào chưa từng bị khai phá quá nhỏ hẹp, vật cứng rắn của anh bị bao vây tứ phía, huống chi.... sau khi thích ứng trong cơ thể cô, thứ kia không những không nhỏ lại, mà còn căng lớn hơn vài phần.

Ôn Miên dùng sức co lại, anh liền thấy đau.

Cù Thừa Sâm muốn dù nụ hôn trấn an cảm xúc của cô, chỉ là nụ hôn này không chỉ ôn nhu, mà còn mang theo một loại khoái cảm xâm chiếm, lan đến các dây thần kinh, cuối cùng làm giảm cảm giác đau đớn khi bị vật lạ xân nhập.

"Còn đau không?"

Cô lắc đầu: "Không đau...."

Người đàn ông liên tục nghiền ép đôi môi đã sớm sưng đỏ của cô, quấy đảo trong miệng dụ cô nói ra lời thật lòng: "Nói cho anh biết, Ôn Miên, có phải rất đau hay không?"

Cô đành phải khàn giọng trả lời: "Đau..."

"Cô bé ngốc." Ôn Miên nâng khuôn mặt đã đẫm lệ của cô lên, mút đi từng giọt nước mắt nóng bỏng, nào ngờ cô gái nhỏ lại chuyển động cơ thể, bấu chặt vào hai cánh tay rắn chắc của anh, khiến cho anh càng thêm mạnh mẽ xâm lược cô.

Rõ ràng là đau, tại sao họ còn không ngửng lại.

Cù Thừa Sâm biết Ôn Miên cần phải bước qua cửa ải này, anh tàn nhẫn quyết tâm, đã làm thì phải làm tới cùng, vì để giám bớt nỗi đau cho cô, anh vừa chậm rãi luật động (chuyển động có quy luật), vừa âm yếm hai bên ngực và chỗ tư mật đang sưng trướng của cô.

Ôn Miên từ từ ngừng nức nở, tuy vẫn còn đau, nhưng nội tâm cô lại vô cùng sung sướng.

Cù Thừa Sâm càng lớn gan, ra sức đâm sâu vài cái, biết rõ cô đau, nhưng súng đã lên nòng thì anh cũng đành bất lực.

Bộ ngực nhấp nhô ở trong mắt đàn ông trở nên vô cùng hấp dẫn, anh hung hăng khuấy động trong cơ thể mềm mại của cô, kích thích phản ứng của cô.

Vị trung tá đại nhân bình thường dù đứng trước cả đám lính đặc chủng cũng không nhíu mày này, tối nay lại hoàn toàn khuất phục trước thân thể cô.

Sau một hồi va chạm không ngừng liền đạt đến cao trào, anh bắn tất cả hạt giống nóng bỏng vào trong tiểu huyệt của cô, lửa nóng thiêu đốt trái tim hai người.

Kết thúc lần đầu hoan ái đầy đau đớn và khoái cảm này, mặc dù thân thể cô đang lâng lâng cảm giác tuyệt diệu như ở thiên đường, chỉ là anh không nỡ tiến công quá mãnh liệt.

Ôn Miên cụp mắt xuống, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt tràn đầy nước mắt hạnh phúc.

Ban đêm yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng xào xạt của bông tuyết đang bay. Cặp mắt anh chợt sáng lên trong đêm tối.

Trong phòng hoa lệ đẹp đẽ, màu sắc và hương thơm đều tốt.

Ngày này một năm trước, Ôn Miên chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ kết hôn. Mà bây giờ... Giống như vừa tỉnh lại trong giấc mộng dài, bỗng nhiên nhớ đến, có chút chuyện nhất định phải nói cho anh nghe.

"Cù Thừa Sâm."

"Hả?"

"Em đã sợ hãi rất lâu, thì ra....cũng không kinh khủng đến vậy."

Cô nói xong, liền nở cụ cười trước.

Sếp Cù thấp giọng khẳng định với cô: "Biểu hiện của em rất tốt."

Cô đã nỗ lực phối hợp với anh, chấp nhận anh, tìm kiếm anh, bọn họ ăn ý với nhau như thế, khiến cho niềm vui thú nhân gian này được nâng lên tột bật.

Mà Ôn Miên rất rõ sự săn sóc và ẫn nhẫn của Cù Thừa Sâm, anh đợi ngày này lâu như vậy, còn có thể cố gắng kiềm chế đến thế! Tuy lúc sau khó tránh khỏi có chút thô bạo, nhưng anh đã cố gắng hết sức để cô có thể thích ứng, cô cùng để tâm đến cô.

Cô gái nhỏ quay sang, nhìn những bông hoa tuyết đang rơi trên mái nhà ngoài cửa sổ, trắng trắng, không nhiễm một hạt bụi.

Đêm nay, thật sự một đêm vô cùng đẹp, vừa là đêm giao thừa, vừa là một đêm triền miên vô hạn.

Không biết đến bao giờ thì tuyết mới ngừng.



Chương 30: Triền Miên


 Edit: Nhu nha tieu thu, Yuki_Piano

Beta: SCR0811

Một khối tuyết lớn trượt từ nhánh cây xuống, rơi trên mặt đất.

Ôn Miên gối vào hõm vai của người đàn ông, nhẹ nhàng hô hấp, từ từ cảm thụ cảm giác lần đâu tiên thuộc về nhau. Tuy lần thể nghiệm đầu tiên này không thể đạt được khoái cảm cao nhất, nhưng sự trêu chọc của anh mang đến cho cô rất nhiều khoái cảm và an ủi, cô không thế nào quên được.

Cù Thừa Sâm sợ cô vẫn còn khó chịu, vòng một cánh tay qua ôm cô: "Có sao không, anh ôm em."

Ôn Miên nào dám nói không, cô gái nhỏ bị chiếm cũng càng ngày càng cảm thấy có mùi vị chinh phục được người đàn ông của mình.

Cánh tay rắn chắc ôm cô đặt dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, sắc mặt anh vẫn như thường, nhìn chằm chằm cô một lát mới xoay người rời khỏi, trên người Ôn Miên là dày đặc những ấn ký xanh tím của anh.

Nước nóng mang đi chút cảm giác mệt nhọc, lại không thể mang đi những biến hóa trong tâm tư của Ôn Miên. Thân thể còn có chút đau, cô nghĩ tới chuyện hai người vừa làm, liền đỏ mặt.

Dục vọng của Cù Thừa Sâm cũng không được thỏa mản, sinh lý không được thỏa mãn, cảm giác có chút. . . . Anh cười khổ, không biết làm sao, tình hình hiện tại của cô thật sự không cách nào thích ứng được vớ lần kích tình thứ hai.

Ôn Miên tắm xong ra ngoài, nằm lên giường liền mơ mơ màng màng ngủ mất.

Giấc ngủ của cô vừa sâu vừa yên ổn, vốn tưởng rằng có thể ngủ cả đêm, ai ngờ mới ngủ được ba bốn tiếng, qua nửa đêm không biết tại sao Ôn Miên lại tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên khi mới thức dậy là -- anh, vẫn còn cứng!

Anh không phải là. . . . . . đã cứng cả một buổi tối đấy chứ? !

Vật kia hiên ngang hùng dũng đặt ở mông cô gái nhỏ, cù thừa sâm thấy cô có phản ứng, cũng không cố nhẫn nại nữa, anh từ phía sau hôn lên lưng cô, bàn tay luồn vào trong áo ngủ của cô, phủ lên vùng ngực mềm mại phấn hồng của cô.

Cù Thừa Sâm say sưa hôn cô gái nhỏ trong ngực, từ từ khơi lên ngọn lửa tình dục, anh nhíu mày cười một tiếng, hỏi cô: "Nghỉ ngơi đủ rồi đúng không?"

"Cái gì?"

"Làm thêm một lần nữa."

Cho nên. . . . . . Những thứ vừa rồi, quả nhiên đều chỉ là làm nóng người sao?

Cù Thừa Sâm vẫn chậm rãi hôn Ôn Miên từng cái từng cái một, đồng thời áp cơ ngực rắn chắc của mình lên thân thể mềm mại của cô, lòng bàn tay của anh và vật nam tính trên người đều chất chứa dục vọng mãnh liệt.

Anh muốn rong ruổi.

Áo ngủ của Ôn Miên bị cởi ra, chẳng biết từ lúc nào anh đã nhanh tay rút cái chăn của cô đi. Trò chơi bắt đầu, so với lần đầu tiên thì nụ hôn của Cù Thừa Sâm đã giảm bớt đi sự an ủi, tăng thêm chút cuồng dã vì không còn sợ dọa đến cô nữa.

Trải qua lần đầu tiên thăm dò, với trí nhớ của một người lính, anh đã có thể nhớ rõ những vị trí mẫn cảm của cô: vuốt ve chỗ nào để cô không thế kháng cự, hôn thế nào để khiến cô mất đi lý trí.

Sự trêu chọc của anh căn bản không hề tốn nhiều sức, Ôn Miên nằm dưới thân thể khỏe mạnh này vốn đã khó có thể chống cự, anh dùng tay giữ đầu cô, áp lên một nụ hôn dài nóng bỏng, cô gái nhỏ không thể nào tránh được.

Ngón tay của Cù Thừa Sâm vuốt nhẹ lên nhũ tiêm của cô, vật nam tính của anh thì đặt giữa hai chân cô

"Đừng sờ. . . . . . Em khó chịu."

Anh thích ánh mắt ướt át lúc này của cô , cáng hiểu rõ cô nói khó chịu là có nghĩa gì. Sếp Cù vẫn độc miệng như cũ, "Ôn miên, em ướt rồi."

Ôn Miên quýnh lên, còn chưa kịp kháng nghị, Trung tá đã ăn hết cái miệng nhỏ nhắn của cô, ngón tay liên tục ra vào ở nơi ướt át của cô. Hai chân cô càng kẹp chặt, cảm giác xa lạ kia lại tới.

Nước mắt chảy dài bên má, mấy ngón tay của anh dính đầy mật dịch trong suốt của cô.

Thanh sắc đủ đầy. (Âm thanh và màu sắc đều có đủ)

Cù Thừa Sâm hài lòng nhìn nét mặt hưởng thụ của cô, nắm eo cô, chuẩn bị đi thẳng vào chủ đề. Trước tiên sếp mở hai chân của cô ra, nhẹ nhàng chuyển động thăm dò lại thấy được trong đáy mắt Ôn Miên lộ ra vẻ cầu xin.

Vật cứng rắn dính chất dịch trong suốt của cô chậm rãi đến gần làm người

ta gần như mất khống chế, Cù Thừa Sâm trở nên mạnh mẽ mười phần, ôm cái mông nhỏ của cô, không chút khách khí xâm nhập vào mật đạo ấm áp và chặt chẽ của cô.

Thanh âm xấu hổ của tiếng nước vang vọng trong phòng, người đàn ông rên khẽ một tiếng, không thể khống chế đâm vào thật sâu trong cô, càng ngày càng mãnh liệt, mang đến cho người ta cảm giác tê dại toàn thân.

Không lâu sau, mồ hôi ướt đẫm hai cơ thể trần truồng, Ôn Miên vẫn còn run sợ ,khẽ nức nở, Cù Thừa Sâm nghe tiếng cô thở dốc, tiếng cô cầu xin tha thứ, khiến cho nơi kia càng trở nên cứng rắn, cả cơ thể đều nhanh chóng tê dại.

Đây mới là cảm giác vui sướng chân chính khi 'make love'.

Động tác của hai người so với đêm đầu tiên càng thêm khắn khít, Cù Thừa Sâm trêu chọc vành tai của cô, chọc cho cô một hồi vô cùng sảng khoái. Nơi đó co rút lại bao bọc lấy vật của anh càng chặt chẽ.

Cù Thừa Sâm cười nhẹ một tiếng, càng ôm cô chặt hơn, anh rất hài lòng nhìn cô hình như vô cùng phối hợp và vui vẻ.

"Làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy." Ôn Miên xoay mặt, lấy tay ngăn trở ánh mắt thâm thúy của người đàn ông.

Ánh mắt của anh giống như là ánh trăng sáng trong đêm tuyết, dĩ nhiên, giờ phút này mây đen đã che khuất trăng.

"Tại sao?" Cù Thừa Sâm cố ý hỏi, bắt lấy hai cái tay không nghe lời của cô, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.

Sếp Cù cao cao tại thượng của cô, Trung tá đại nhân, lên giường quả thật gần như thay đổi thành một người khác.

Anh mạnh mẽ ra vào hoa huyệt của cô không ngừng, vừa cúi đầu hôn bả vai của cô, Ôn Miên không chịu nổi, âm thanh nhu mềm cực kỳ giống từng viên kẹo đường.

"Em. . . . .Rất xấu hổ."

Cù Thừa Sâm dịu dàng khuyên bảo, "Ôn Miên, không cần khẩn trương."

. . . . . . Không khẩn trương mới là lạ!

Anh trực tiếp liếm láp từng tấc da thịt của cô, ngón tay ác ý vân vê nơi căng tròn của cô, người đàn ông nhìn vào nơi ẩm ướt của cô, vừa lo lắng, lại có chút khó nhịn không cách nào thỏa mãn được.

Nếu mạnh hơn một chút, có làm đau cô hay không? Cho dù cô gái này không nói, anh cũng có thể cảm thấy cô vẫn còn có chút đau đớn.

Hôn từ xương sườn lên trên, vừa hôn vừa liếm, anh cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của cô , Cù Thừa Sâm ôm Ôn Miên lên, để cô tựa vào lồng ngực trần trụi mê người của anh , dưới sự dẫn dắt của anh, nơi đó của cô từ từ nuốt vật to lớn của anh vào.

Ôn miên ngồi ra sau, động tác của Cù Thừa Sâm càng kịch liệt, cô không biết làm sao mới có thể làm cho anh càng thoải mái hơn, chỉ có thể không nói một lời mặc cho anh giày vò mình.

Phóng túng như thế, giống như bật mở công tắc, trái tim dâng lên từng trận hạnh phúc thỏa mãn. Cô tựa đầu lên cơ bắp rắn chắc của anh, dịch thấm ướt vật cứng rắn của anh.

"Vòng hai chân lên, ôm lấy anh." Sếp điều chỉnh tư thế, ra lệnh.

Ôn miên chỉ có thể vứt bỏ xấu hổ, tách ra hai chân thon dài ra, dung sức kẹp chặt phần eo trần trụi của người đàn ông trước mặt.

U Huyệt nghênh đón từng đợt ấm áp, Cù Thừa Sâm giữ chặt cái ót của cô, hai đôi môi dây dưa với nhau, cô cô gắng hết sức làm ình nuốt lấy vật nam tính của anh, Ôn Miên nắm mái tóc của anh, vừa như bị đau, lại vừa như là mê ly.

Cù Thừa Sâm không quá yên tâm, cau mày hỏi, "Đau sao?"

Anh thế nhưng lấy tay đẩy chỗ hai người kết hợp ra. Ôn Miên vội vàng mím môi lắc đầu, trên thực tế khoái cảm này hiển nhiên đáng sợ hơn lần trước nhiều.

Người đàn ông thẳng lưng rút vật nam tính ra, lại gấp rút đưa vào, giống như là trừng phạt cô.

Ôn Miên không còn kịp rên lên, Cù Thừa Sâm giống như là chọc đến nơi nào đó của cô, mà anh hình như ý thức được điều đó, nhận được sự khích lệ to lớn nhất, vì thế rút ra đến đỉnh, không còn chút bận tâm tận lực đâm vào, tần suất nhanh kinh người.

Tiếng nức nở nghẹn ngào của cô hòa hợp với tiếng va chạm của anh trở nên vô cùng êm tai. Rốt cuộc, cô gái nhỏ bị anh làm đến mức khóc lên, bộ dáng ủy khuất giống đứa bé khiến người ta cực kì đau lòng.

Cù Thừa Sâm sợ hết hồn, thả tiểu mỹ nhân lại trên giường, "Sao thế, làm đau em hả?"

Ôn Miên hoa mắt chóng mặt không thôi, nhắm mắt lại thì thầm, "Không đau. . . . . . Rất thoải mái. . . . . . Em còn muốn muốn. . . . . ."

Cô đã bị hành vi của anh khống chế, lời nói không còn mạch lạc nữa.

Con ngươi của Cù Thừa Sâm trầm xuống, trên nét mặt không che giấu vẻ mừng rỡ và cảm giác chinh phục!

Bọn họ phù hợp như vậy.

Người đàn ông lại ôm chặt Ôn Miên, hôn lại hôn, lập tức nhấc cao hai chân của cô, đặt lên vai mình, anh bắt đầu điên cuồng rút ra, đâm vào. Ôn Miên nhiều lần bị đỉnh nhọn kia đâm vào, không nhịn được run rẩy, cô kín đáo vân vê cái mông mạnh mẽ của anh, ngăn chặn thiết bổng vĩ đại của anh hướng về phía mình.

Cù thừa sâm than nhẹ một tiếng, bị hành động đầy yêu thương ngàn năm khó gặp của cô gái nhỏ kích phát tất cả nhiệt tình và tính dục, tiếng va chạm "ba ba ba" vang lên tùy ý mà kích liệt, anh hung hăng cắm vào cô đưa tới cao trào, khiến cho cô chìm trong cảm giác hổ thẹn khi đạt được khoái cảm chưa từng có. . . .

Thân thể Cù Thừa Sâm căng cứng lại, cố gắng chuyển động vài cái rồi bắn ra, Ôn Miên dụi nước mắt vào lồng ngực anh, tiểu huyệt run run, nhiệt nóng toàn thân không giảm đi được.

Tất cả vùng vẫy và biến hóa của cô gái nhỏ đều được Cù Thừa Sâm nhìn thấy rõ ràng, cổ của cô đỏ bừng, tràn đầy vết hôn.

Cô muốn giao phó toàn bộ bản thân mình cho người đàn ông này.

Thì ra, đây mới thật sự là phó thác cả đời.

Theo sự rút ra của người đàn ông, Ôn Miên cảm thấy hai chỗ hai người giao hợp có chất dịch chảy xuống khe mông của cô, làm ướt đẫm ga giường phía dưới.

Thẹn quá hóa giận, Ôn Miên há mồm cắn vào vai Cù Thừa Sâm, hành động mờ ám này khiến Sếp Cù vô cùng vui vẻ.

Anh sờ sờ đầu cô gái nhỏ, giọng nói mang theo cưng chiều vô hạn thổi một lớp khí nóng vào bên tai cô, "Miên Miên."

". . . . . . Hả? Anh nói gì?" Ôn miên lấy lại bình tĩnh, lý trí cuối cùng cùng từ từ quay về.

Cù Thừa Sâm không hề thở gấp chút nào, thể lực tốt đến nỗi Ôn Miên muốn châm chọc!

Anh in lên trán cô một nụ hôn thề ước chân thành và tha thiết, "Em là của anh, mãi mãi."

Loại dục vọng này, mãnh liệt như thế.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog